Chị Mai, trưởng phòng một công ty truyền thông tại Ba Đình, Hà Nội từng luôn hãnh diện khi mỗi lần dẫn con đi đâu là mọi người lại trằm trồ về khả năng nói, hát ngoại ngữ của bé. Từ lúc chưa đầy 3 tuổi, con gái chị đã nói được hết các từ chỉ con vật, hình khối, màu sắc... thuộc rất nhiều bài hát tiếng Anh. Chị Mai hỏi bằng ngoại ngữ bé sẽ trả lời ngay, còn hỏi bằng tiếng Việt thì con lặng im hoặc quay đi chỗ khác. Tới lúc 4 tuổi, bé đã hát được bài người lớn bằng tiếng Anh, được mẹ quay video khoe với mọi người.
Tuy nhiên, thấy con về sau vẫn chỉ nói các từ ngoại ngữ đơn lẻ, mà không chuyện trò bằng ngôn ngữ này, tiếng Việt thì bập bẹ chưa bằng em bé lên 2, chị Mai bắt đầu thấy hoang mang. Nghe cô giáo góp ý ở lớp con không giao tế với bạn bè, chẳng thu nạp lời cô, chị mới đưa bé đi khám. Các chuyên gia phát hiện con gái chị mắc tình trạng rối loạn phổ tự kỷ và con cần can thiệp lâu dài.
Nhiều ba má vui khi thấy con ham các vận dụng, chương trình học tiếng Anh mà không biết việc xúc tiếp quá sớm khi trẻ có sẵn khó khăn về ngôn ngữ có thể ảnh hưởng xấu tới con. Ảnh: MT. |
Tình cảnh giống chị Mai không phải là hiếm, khi không ít phụ huynh đang phải đưa con đi trị liệu rối loạn về tiếng nói, phát triển tại trọng tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục (Hà Nội).
Thạc sĩ Tạ Ngọc Bích, phó giám đốc Trung tâm, cho biết, bây chừ, việc con nói được nhiều từ tiếng Anh khi còn nhỏ là niềm kiêu hãnh của không ít cha mẹ. Nhưng điều ba má cần quan hoài là trẻ sử dụng ngôn ngữ đó như thế nào. tiếng nói là để giao du, chia sẻ hay tương tác. Nếu trẻ nhớ các từ rời rạc kiểu chụp hình, chỉ nhắc lại, nói lại những gì nhìn thấy, nghe được mà không biết tạo câu, hỏi chuyện thì bác mẹ cần lưu ý. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy con đang có vấn đề cần can thiệp.
Điều đáng nói là, rất nhiều bố mẹ không nhận ra sớm các vấn đề của con vì cho rằng bé giỏi tiếng Anh, không nói tiếng Việt là hoàn toàn thường ngày, thậm chí diễn đạt tư duy đặc biệt, sáng ý. Độ tuổi xanh hay được đưa đến can thiệp về tiếng nói là tầm 24 tháng, nhưng không ít gia đình con 4-5 tuổi mới nhận ra bất thường. Trẻ có khó khăn nếu không được hỗ trợ thì vấn đề càng ngày càng nặng và ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, các mối quan hệ xã hội, khả năng học tập của các em.
Như trường hợp bé An, con gái vợ chồng chị Như Bích ở Tây Hồ, Hà Nội là một tiêu biểu.
Kinh tế khá giả, mới chỉ sinh một bé nên gia đình chị Bích dành mọi ưu tiên cho con gái. Khi con hơn một tuổi, anh chị mừng thấy bé rất hứng với các chương trình tiếng Anh và biết phát âm ngoại ngữ trước khi gọi "ba", "mẹ". Tuy nhiên, tới khi 2 tuổi vẫn thấy con chỉ đọc từ và hát tiếng Anh, khăng khăng không nói tiếng mẹ đẻ, chị Bích cũng hơi lo lắng nên tăng cường nói chuyện với con bằng tiếng Việt nhiều hơn, đồng thời cho bé đi học một lớp chậm nói.
6 tháng sau vẫn thấy con đọc rành ngoại ngữ hơn tiếng mẹ đẻ, vợ chồng chị Bích quyết định cho bé nghỉ học nói tiếng Việt để đi học trường quốc tế. "Đằng nào nhà mình cũng định hướng sau này sẽ cho con đi du học, chẳng nói được tiếng Việt cũng không sao", chị Bích nghĩ.
Tuy nhiên, khi vào môi trường chỉ nói ngoại ngữ, con gái chị cũng không hòa đồng và theo nhịp được. Con vẫn chỉ nói các từ riêng lẻ, không hề biết giao tiếp bằng tiếng Anh, luôn chơi một mình. Sau cả niên học trường quốc tế, vốn tiếng Anh của con chẳng hề tăng. Ở nhà, vì tiếng Việt kém, chẳng thể diễn đạt các ý muốn của mình với ba má hay người giúp việc, bé hay cáu giận, ăn vạ, khiến cả nhà cũng chật vật.
Thấy tình trạng càng ngày càng tệ đi, đầu năm vừa rồi, khi con gái 5 tuổi, vợ chồng chị Bích lại đưa con đi khám. Cô bé được chẩn đoán là rối loạn và chậm phát triển ngôn ngữ. Vợ chồng chị quyết định chuyển con về học trường làng. "Giờ mình không đặt mục tiêu con siêu tiếng Anh hay sau này đi du học, giỏi giang gì nữa. Chỉ cần cháu có thể nói bình thường, học và chơi thường ngày thôi. Học trường làng con có môi trường và nói tiếng Việt nhiều hơn", chị Bích kể.
Thạc sĩ tâm lý Tạ Ngọc Bích cho biết, để nhận biết con thực sự có vấn đề không, ba má có thể so sánh với sự phát triển tiếng nói của con với bạn bè cùng trà, xem liệu bé có khả năng dùng tiếng nói - dù là ngoại ngữ hay tiếng mẹ đẻ - để giao thiệp không.
bác mẹ cũng cần tham khảo quan điểm cô giáo để xem trên lớp con có hiểu những gì cô nói và đáp lại các đề nghị, trẻ có chơi và trò chuyện với các bạn... bác mẹ cũng nên lắng nghe góp ý của người nhà nếu họ nhận xét con có các trình bày thất thường.
"Phụ huynh không cần lo âu thái quá, mỗi đứa trẻ có thể có sự phát triển khác nhau, nhưng cũng chớ chủ quan. Nếu thấy có băn khoăn, tốt nhất nên đưa con đến gặp chuyên gia để được tư vấn và xác định xem trẻ có khó khăn gì không và nếu cần sẽ được can thiệp sớm, hiệu quả", nhà tâm lý chia sẻ.
Theo chuyên gia, việc chưa rành tiếng mẹ đẻ đã tiếp xúc với ngôn ngữ khác sẽ khiến vấn đề tiềm tàng của các em trở nên khó phát hiện hơn.
Vương Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét