01
Mấy Hôm nay, có một đôi độc giả gửi thư về cho tôi, rất nhiều tin nhắn có nội dung hao hao nhau như sau: đã rất lâu rồi không hò hẹn, cũng đã rất lâu rất lâu rồi không còn có cảm giác rung động trước một ai đó nữa.
Một bạn gái nói: "Cũng giống như việc thích thần tượng vậy, khi anh ấy ở trên cao xa tầm với, tôi chỉ hận một nỗi không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng mình thích anh ấy, nhưng nếu lúc này anh ấy đột bước đến bên tôi thì thực ra tôi lại không hề vui vẻ".
Cô ấy nói vẫn là cứ đứng từ xa nhìn là đủ rồi.
Còn một bạn bạn đọc khá thân thuộc khác nói: "Đã rất lâu rồi không còn bận tâm đến vấn đề tình cảm nữa, rốt cục tôi nên thích một người như thế nào, làm sao để người tôi thích cũng thích tôi, vớ những vấn đề này đều không nằm trong khuôn khổ nghĩ suy của tôi".
Tôi hỏi, vậy nếu gặp được người khiến bạn phải bận lòng thì phải làm sao.
Cô ấy nói: "phải biết được rằng người đó sẽ khôngthích mình vậy thì buông tay thôi, tôi đã không còn cô bé ghế chỉ biết chờ đợi năm đó rồi".
Hôm nay tôi có đọc một cuốn sách, bên trong có đoạn viết như sau: Có một bộ phận người tỉnh thành coi tình yêu như việc mở một gói quà bất ngờ vậy, nếu có dự cảm không tốt thì ngay tức thì sẽ dừng lại.
Tôi từng hỏi một người bạn, có phải vì đã quá hiểu rồi nên đã không còn đủ quả cảm để thử nữa?
Cô ấy nói, không hề, rằng cô ấy cũng mến mộ ái tình của người khác, cũng muốn có một nhân tình mình, cũng muốn có một tình ái lãng mạn như trên phim, chỉ có điều cuộc sống vốn không chỉ có ái tình mà còn cả đống vấn đề can dự đến cuộc sống hàng ngày cần giải quyết.
Cô ấy nói khi bạn nghèo rớt mùng tơi thì tình ái tự nhiên sẽ trở thành một thứ xa xỉ.
Tôi hỏi, vậy hàng ngày cậu đều làm gì?
Cô ấy đáp lại với một chữ độc nhất: Bận.
02
Một người bạn khác từng kể với tôi về một ngày của cô ấy.
Sáng dậy sớm, nhanh mau chóng chóng đi làm, đến công ty, nào là xem đủ loại giấy má, bẩm, nè hội họp, nào ứng phó với lãnh đạo, đồng nghiệp, làm đủ các công việc, gặp khách hàng, hầu như ngày nàocũng là một chuỗi những công việc liên tiếp như vậy, hơn nữa còn phải bỏ ra rất nhiều tâm lực cho nó.
thể cuộc sống mỗi ngày đều là đuổi theo thời kì, thời kì nghỉ trưa cũng là một loạt các số liệu, công việc cần sắp xếp, gần như không dám phung phá một chút thời kì làm việc nào.
Áp lực cuộc sống rất lớn, vừa bận vừa nghĩ suy, lo lắngnhiều, càng lo lắng lại càng không dám dừng bước, thỉnh thoảng có lười một tí, nhưng xong đâu đó lại thầm trách sao lúc đó mình lại lười như vậy.
đa số thời kì trong ngày của cô ấy đều là dành cho công việc, cơ bản không còn thời kì và tâm khảm cho những thứ khác.
Theo như lời của cô ấy thì "Một ngày của tôi hiện là kiểu tự mình tiêu hao".
Lúc này giả dụ gặp được ai đó, nếu thực thụ yêu nhau thì không nói, nhưng nếu đó không phải là người mình thích, hoặc là ngườiđó không thích mình vậy thì sẽ không phải là càng thêm mệt ư!
Vào những lúc như vậy, nếu chuyện tình cảm mà có xảy ra vấn đề gì, thì chắc là sẽ suy sụp hẳn.
Tôi lại hỏi, vậy nếu thực thụ rơi vào trường hợp đó thì phải làm sao?
Câu giải đáp của cô ấy cũng rưa rứa như lời của các bạn đọc khác: "Vậy thì quay đầu bước đi thôi, tôi đâu có nhiều thời kì và tinh thần cho một chuyện mà biết rằng kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, tình của người trưởng thành chính là nếu yêu thì yêu, còn nếu muốn đi thì cứ đi, hoàn toàn không giống trước kia, độn đợi chờ một người, nom họ sẽ đổi ý hay nhận ra mà đến hay quay trở lại với mình nữa".
Tôi hỏi, như vậy sẽ tốt ư?
Cô ấy nói với giọng bất lực: "Tôi cũng không biết, lúc trước không nghĩ mình sẽ trở nên như này, nhưng không biết vì sao, dần dần đã trở nên người như vậy".
03
Tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về tình yêu, bạn bè có, bạn đọc có, loại thể nào cũng có đủ.
Tôi phát hiện ra những câu chuyện này đều có một điểm chung: khi yêu họ đều không chút băn khoăn hay kiêng dè.
Họ vô cùng cởi mở, chỉ đơn giản là dang rộng cánh tay,nói đến đây đi, yêu đi, sau đó chìm đắm vào tình của mình.
Họ có thể biết làm như vậy có thể sẽ bị thương tổn, có thể sẽ buồn nhưng lại chẳng buồn nhọc lòng đến những điều đó. Họ nói, tình yêu cũng giống như các loại hương vị vậy, không thử sao gọi là tuổi trẻ?
Chính vì không quá bận tâm nên mới gặp đủ các kiểu người,có muôn vàn những suy nghĩ khác nhau về ái tình, và cũng ưng ý bỏ thời kì và ý thức ra để làm thỏa mãn sự mong đợi, hiếu kì đó của bản thân.
Nhưng cũng có rất nhiều người, họ đã không còn muốn làm như vậy nữa rồi.
Anh thích tôi, tôi thích anh, vốn liếng có thể tạo nên mộtmối quan hệ tình cảm tốt đẹp, có thể thử tìm hiểu nhau xem sao.
Nhưng hiện thời lại biến thành anh thích tôi, đó là chuyện của anh, tôi thích anh hay không còn phải để nghĩ đã.
Tư tưởng của con người sẽ theo quá trình trưởng thành,nhận thức, và một số tác động khách quan bên ngoài mà có những sự thay đổi.
Lúc trước mọi người đều nói không quan hoài cái gọi là"môn đăng hộ đối", nhưng hãy thử hỏi những người thực sự có ý định lập gia đìnhxem có ai chưa từng xem xét và chú ý qua tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia?
Giống cô bạn kia của tôi, cô ấy nói: "Tôi vốn dĩ cũngkhông để ý mấy chuyện này, nhưng hiện thời không chú ý cũng không được, lớn tuổi rồi, cần nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, có như vậy thì những phiền muộn trong mai sau cũng sẽ ít đi một chút".
Trong xã hội hiện đại ngày nay, cuộc sống của bản thân không biết từ khi nào đã trở thành một khuôn mẫu một mực, nếu có ai đó bỗng dưng bước vào quỹ đạo cuộc sống của mình, nghĩ suy đầu tiên không phải là "tốt quá rồi" mà sẽ là "như vậy có khi nào lại thêm phiền toái không?".
Sợ phiền phức đã trở thành một trong những nội dungchính trong kịch bản thế cục của người trưởng thành.
vì sợ phiền phức, bởi cuộc sống không có nhiều thời gian để coi ngó, quan hoài đến người khác, vì chưng muốn chấp thuận một ngườiđồng nghĩa với việc phải thay đổi bản thân, chuyện này không phải một chuyện dễ dàng.
Lúc nhỏ, cãi nhau với bạn bè, chỉ cần câu trước câu sau là lại cậu cậu tớ tớ làm hòa như chơi có gì xảy ra, nhưng giờ đây nếu giảsử có ai đó nói xấu hay có xích mích với nhau, thì sẽ dần dần lặng thầm mà rời xa, cho rằng lớn rồi, những mối quan hệ không làm mình vui vẻ thì không cần miễn cưỡng.
Đối với người trưởng thành, không còn khái niệm mình thích thì mình yêu thôi nữa mà thay vào đó họ sẽ phải nghĩ suy rất nhiều khi muốn bắt đầu một mối quan hệ.
tình ái ở một góc cạnh nào đó là một sự phiền toái, khó chiều, cái giá của nó đã ngày càng cao. Có những người không muốn tiếp nhận thử thách này, thành ra thà rằng tuyển lựa không bắt đầu.
04
Lúctrước tôi có đặt ra một chủ đề để mọi người cùng bàn thảo.
Tôi hỏi: một người yêu bạn và một người bạn yêu, nếu chỉ được chọn một trong hai, bạn sẽ chọn cái nào?
phần nhiều mọi người đều chọn người yêu mình, có người nói muốn chọn cả hai cùng yêu nhau.
Rất ít người chọn lựa phương án thứ 2. Hỏi duyên do, họ nói, quá mệt.
Biết rõ là người đó không thích mình, vậy là không muốn níu kéo, cũng không muốn thử, sợ rằng sẽ lãng phí tình cảm, hoặc là sợ có cố thế nào cũng không đổi lại được sự rung động của họ, như vậy chẳng phải rất mệt ư.
Trên mạng có rất nhiều người vừa đọc được người này ly hôn, người kia ly hôn liền nói rằng không tin vào tình. Sau đó, bản thân mình khi tìm được một nửa rồi thì lại lớn ngôn ngữ rằng rất tin cậy vào tình.
Họ giải thích rằng: "Thực ra tôi luôn tin tức vàotình yêu, chỉ là không tin là mình sẽ gặp được đúng người đúng lúc".
"tin tưởng vào tình nhưng lại không cảm thấy bảnthân có thể may mắn có thể gặp được một nửa sớm như vậy" đã trở nên ý kiến tình của nhiều người bây chừ, và nó song song cũng là hiện thực.
tình là sự đơn thuần, là quý. hình trạng ban đầucủa tình ái chỉ thuần tuý là thích, tiêu chuẩn chọn lọc một nửa cũng đơn giản, không phức tạp, cũng không cần phải nghĩ suy quá nhiều.
Nhưng bạn của hiện tại đã không còn thuần tuý như lúcban đầu nữa, muốn có được tình đơn thuần như năm đó quả không dễ dàng gì.
Bạn của quá khứ có thể dùng cả một quãng thời gian cấp2, cấp 3 để yêu thầm một người, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy họ là đã cảm thấyvô cùng vui vẻ, học hành vất vả đến mấy cũng thấy không là gì.
Nhưng bạn của hiện tại, thích một người, muốn tỏ tình lại phải suy nghĩ rất nhiều, khó khăn lắm mới nói ra được khỏi mồm nhưng chỉ cầnđối phương chần chờ một tẹo liền nói rằng mình chỉ nói đùa thôi rồi nói lảng cho qua chuyện.
Mọi người đều nói, từng lớp ngày nay đổi thay rất chóng vánh, tình yêu cũng trở thành một loại thức ăn nhanh.
Nhưng trên thực tế, bản tính của tình không hềthay đổi, thứ đổi thay chính là bạn.
Thực ra, những người trẻ, họ vẫn luôn mong mỏi tìnhyêu, họ vẫn có thể vì một nụ cười mà rung động, vẫn có thể vì một dòng tin nhắnmà phấn khích đến nỗi mất ngủ cả đêm. Chỉ có điều, cái người đó đã không còn là bạn nữa rồi.
Hôm nay tôi lại hỏi một người bạn của mình rằng, hiện chuyện gì có thể khiến cậu vui vẻ, phấn khích?
Cậu ấy nghĩ một lúc rồi nói là kiếm được thật nhiều tiền, được tăng lương.
Bạn thấy đấy, đây chính là điều dị biệt giữa bạn và những người trẻ tuổi.
Tôi lại hỏi, vậy gặp được một người hợp với mình cũng không vui vẻ, không phấn khích?
Cậu ấy nói, cũng vui nhưng so với việc gặp được người hợp với mình thì kiếm tiền đơn giản hơn nhiều.
Câu nói đấy là ý gì? Chính là không có việc gì thì đingủ sớm một tí, rảnh rang hãy tranh thủ mà kiếm tiền.
(Bài viết mô tả quan điểm riêng của tác giả)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét