Bài " Niềm tin thơ ngây " của tác giả Phạm Hải Chung viết về tâm lý đám đông của người dùng mạng từng lớp hiện tại đã nhận được rất nhiều bình luận. hồ hết cá quan điểm cho rằng, nhiều người Việt sử dụng mạng từng lớp chỉ biết like, share và hùa vào chửi thành nếp chứ không biết suy nghĩ vấn đề nó như thế nào, tại sao lại như vậy. Phải chăng con người càng ngày càng lười suy nghĩ và tư duy?
Qua cách phát ngôn của cộng đồng mạng tầng lớp về vài sự vụ gần đây, tôi gần như đã mất đi niềm tin rằng đám đông của chúng ta có đủ năng lực, đạo đức để phản biện một cách chính đáng. Nhất là khi họ còn được trốn tránh trong cái vỏ bọc nặc danh ở thời đại này.
Lướt qua các bình luận, rất nhiều các bạn trẻ dùng những lời lẽ cay độc, xúc phạm cá nhân. Trong khi không ít những người có học thì lại tranh thủ mượn ý kiến để “đá xéo” nhân vật mà ít chịu đưa ra một phản biện chỉn chu.
Ở một số nước, việc tranh biện xảy ra trước nhất là ở trường học và trên sóng truyền hình, nơi mà các bên tranh biện đều được kiểm soát bởi điều phối viên để tránh bàn cãi đi quá trớn, lạc đề. Trong khi, văn hóa bàn cãi ở Việt Nam xuất hiện muộn, mà xuất hiện vào thời đại số này thì quả là một điều không may.
Voca
Niềm tin ngây thơ, nói cách khác là niềm tin mù quáng của một số người đang tăng lên. Những người này bị “hội chứng đám đông” thấy người ta làm gì là theo một cách vô thức. Nói cho đáng ra nên gọi là “hội chứng bầy đàn”.
một đôi ví dụ như kiêng ngày lẻ, kiêng chụp ảnh 3 người, tốn tiền để có biển xe số đẹp... Những thứ này các nước công nghiệp phát triển phương Tây không thấy có, vì cuộc sống của họ ít phụ thuộc vào may rủi hơn là ở những nước kém phát triển hơn họ.
Đơn giản là con người cần có niềm tin, không tin thứ này thì phải tin thứ khác. Khi người ta không có cái gì cụ thể và có thi bang lai xe may a1 thể lý giải được để đặt lòng tin thì người ta tin vào những gì trừu tượng và không cần phải hiểu.
NMDuny
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét