“Tôi không ngại chỉ cho người khác thấy cái dốt của mình”
Chị có bộc trực phải lùi lại cuộc hẹn đã ấn định thời gian như ngày bữa nay không?
Phải lùi hẹn là điều cực chẳng đã như tôi đã trao đổi trước với bạn. Cuộc họp có một số chi tiết nảy sinh cần giải quyết ngay khiến tôi phải đẩy lịch hẹn ra sau.
Việc phải trì hoãn các cuộc hẹn cũng là việc không mong muốn mà tôi phải làm. Bạn cũng biết rồi đấy, công việc làm báo sẽ có rất nhiều điều bất thần xảy ra mà mình không biết trước được. Những điều bất ngờ đó nếu mình coi là “tai nạn” cũng được. Nhưng nếu coi là “miếng mồi” thì cũng được.
“Miếng mồi” và “tai nạn” ở đây có thể hiểu như thế nào?
“Miếng mồi” có thể hiểu là nó đem lại cho mình cái gì. “Tai nạn” thì tước đi của mình cái gì, cố nhiên đó chỉ là một cách ví von thôi.
Tôi quan sát và nhận thấy, bất kể khi nào có người yêu cầu giúp đỡ chị, từ những việc nhỏ như cầm hộ chị một cốc nước hay gạt cho chị tóc mái loà xoà, chị đều muốn tự làm. Có chăng trong cuộc sống, chị cũng thường hay độc lập như thế?
Tôi nghĩ, khi mình cho phép bản thân dễ dàng nhận sự giúp đỡ của người khác, bản thân mình sẽ không bao giờ giúp đỡ được ai cả.
Tôi thích tự làm. Có thể con đường đi sẽ hơi khổ hơn người khác một tẹo, mệt hơn người khác một chút nhưng giờ khắc nghỉ ngơi sẽ sướng hơn người khác rất nhiều.
Điều đó cũng giống như việc bạn đi ngoài đường, trời nóng thì giá trị của một ngụm nước mía lớn hơn khi ngồi sẵn trong điều hòa. Tôi thích câu nói: “Cảm ơn ai đó đã chối từ tôi. Bởi nhờ có sự khước từ của họ mà tôi tự làm được”.
Nói như vậy không có nghĩa tôi không cần tới sự viện trợ. Bởi với những bế tắc không thể giải quyết được, tôi sẽ tìm một người sáng dạ hơn đưa ra lời khuyên. Tôi may mắn luôn có những người đồng hành như thế.
Tôi không ngại chỉ cho mọi người thấy cái dốt của mình. Ví dụ khi có cơ hội phỏng vấn một ông A và chẳng thể đưa ra được phương án tốt nhất, tôi nhắn thẳng cho sếp: “Em thấy vụ này em hơi dốt, anh chỉ giúp em”. Những bế tắc chỉ không giải quyết được nếu không san sẻ ra với ai hoặc bạn không dám đối mặt với nó.
“Triết lí ăn ớt” và tâm thế đối diện với khó khăn
BTV Ngọc Trinh kể chuyện dạy Á hậu Thuỵ Vân... ăn ớt và những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời
Chị từng nhận mình nhạy cảm? Sự mẫn cảm đó đến từ đâu?
Tôi nghĩ rằng điều sạch nhất là được cảm nhận vẹn tròn các giác quan, khi làm như vậy thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn trong từng giây khắc.
thỉnh thoảng tôi cảm giác mình như một dạng “sen” của Thụy Vân. Thụy Vân thì ngồi ăn còn tôi ngồi tả cảm giác đó.
Tôi từng dạy Vân ăn ớt. Trước đây, tôi và Vân đều kinh sợ việc ăn ớt. Cho đến một ngày, tôi vô tình cắn phải một miếng ớt. Đằng nào cũng thấy cay rồi, một là mình chịu đựng nó, hai là thử cảm nhận xem tại sao mọi người thích ăn ớt đến như vậy?
Tôi bắt đầu quan sát những tác động của gia vị ấy đến với mình. Và phát hiện ra ớt có ba điểm, đầu tiên là rất thơm, thứ hai là vị cay đó đôi khi sẽ làm cho tất những vị khác không còn nhàm nữa.
Nhiều khi cuộc sống êm đềm quá cũng khiến con người ta thấy mệt, biến động gì đó lại làm cho cuộc sống ham thích hơn.
Điểm thứ ba, không phải vị cay mà là vị ngọt mà phải chú ý kĩ mới thấy. Và tôi san sẻ toàn bộ những cảm nhận đó với Thuỵ Vân. Tôi nói với Vân, đừng nghĩ rằng nó cay mà là tê. Thử cảm nhận cái tê đi và sau hết là tự cảm nhận cái giòn giòn ngọt ngọt của nó. Và thế là nàng ấy thích ăn ớt.
Có khi nào “triết lí ăn ớt” cũng là tâm vậy mà chị đối diện với những khó khăn trong cuộc sống?
Bản thân tôi khởi hành từ khoa Triết học, nhiều khi người ta hay nói rằng học Triết thì dễ bị hâm (cười). Nhưng khi nghĩ ngợi, tự quan sát, tôi nhận ra rằng, cái logic của cuộc sống cũng xuất hành từ những điều khôn xiết đơn giản.
bữa nay tôi có nói với một người bạn rằng, cuộc sống nguyên sinh ra đã nhiều khó khăn và cũng giống như quá trình tập gym. Bạn có thể tập gym trong một năm nhưng nếu lười vận động, ăn uống tha hồ, bạn sẽ quên nó trong khoảng tầm 2 tuần đến 2 tháng. Công sức một năm đó đổ sông đổ bể.
Bản thân tôi cũng có khoảng thời kì nằm dài trên sofa và không làm gì cả. Tôi phát hiện ra rằng, chẳng riêng gì thời trang quay vòng đâu mà xúc cảm cuộc sống của mình cũng quay vòng như thế.
Quay vòng theo ngưỡng: không biết gì - mặc cảm - biết một tí - làm tốt - rất tự tín - rất tự hào về bản thân rồi lại không biết gì.
BTV Ngọc Trinh: "Cuộc sống vốn dĩ sinh ra đã nhiều khó khăn"
Những thử thách trong cuộc sống cũng như không game. Bạn đã phá đảo được bàn 1 để đi lên bàn 2, với bàn 2 bạn là con số 0 và bạn sẽ phải sang trọng những thử thách khó hơn để bạn đạt được đến đích rút cục.
Chính bản thân tôi, thỉnh thoảng cũng đặt ra câu hỏi, ở tuổi này rồi có những việc mình làm rất tốt trong dĩ vãng nhưng đến giờ này tại sao chẳng thể làm được nữa.
Chính vì lẽ đó, tôi phải bắt đầu một cái gì đó mới. Bông hoa, bạn để góc nhà rực rỡ là vậy nhưng chỉ nở có một lần. Vậy thì đến khi bông hoa đó tàn cũng giống như một kỹ năng của bạn mất đi, bạn thắt phải tìm kỹ năng mới. Trên đời này, có hai thứ danh dự đó là người khác nhìn vào mình hoặc chính mình nhìn vào mình và tôi chọn cái thứ hai.
Theo vòng quay mà chị san sớt thì chị thấy bản thân mình đang ở tuổi nào?
Tôi đang ở tuổi “nụ”. Tôi không phải cái nụ trong nghề dẫn chương trình nữa nhưng đang ở tuổi nụ trong việc tổ chức sản xuất.
“Đôi lần tôi đã làm cho Tú Anh khóc”
BTV Ngọc tiết trinh lộ điều chưa biết về Á hậu Tú Anh
Đến thời khắc này, nói về những học sinh của mình thì chị hài lòng với ai nhất?
Tôi không có học sinh đâu. Hai cô mới vào là học trò của Thụy Vân, tôi chỉ là người kết nối thôi. Làm truyền hình phải san sẻ thật, bạn nói ai là thầy bạn cũng được và chẳng ai là thầy bạn cũng đúng.
Để nói rằng, tôi chấp nhận với ai nhất thì sẽ tính theo thời khắc. Vì có thể ngày hôm nay bạn ấy làm rất tốt nhưng đến ngày mai tâm lý bạn không tốt, tôi cũng chẳng thể nói là thất vọng được. Ngay cả tôi cũng thế.
Điều tôi vui nhất chính là những người thành công trong cuộc sống của họ, bởi họ hạnh phúc thì công việc cũng sẽ tốt. tuy thế, tôi cũng không quá quan tâm đến đời tư của các bạn ấy.
Chị có cảm thấy ưng ý về Á hậu Tú Anh không?
Tú Anh là người dồn rất nhiều năng lực và nghị lực vào công việc MC. Bạn ấy là một người đẹp nhưng không vì danh hiệu mà chảnh. Bạn ấy có một cái chăn riêng để ngủ ở Đài, có lúc “vạ vật” từ đêm đến sáng.
Tuy nhiên Tú Anh còn rất trẻ. Đã là tuổi xanh sẽ hay tham công tiếc việc. Tú Anh cũng có nhiều nguyên tố trời sinh nhưng cũng có nhiều nguyên tố mà bạn sẽ phải khắc phục.
Tôi cũng đôi lần tôi làm cho bạn ấy khóc, tôi khe khắt với bạn ấy quá nhưng cũng may là bạn ấy khóc còn hơn cười rồi để sang một bên. Và quan yếu là cũng không … ghét tôi.
“Tôi thích nghĩ giải pháp giúp người khác”
Lần gần đây nhất mà chị phải khóc là vì điều gì?
Tôi cũng không nhớ lần gần đây nhất tôi khóc là vì lý do gì. Có lẽ là vì cuộc sống vui quá (cười).
Tôi có kỉ niệm nhớ đời. Hồi đó, muốn vào Đài phải có một tờ giấy màu hồng là thẻ ra vào. Nhưng không hiểu sao tôi lại quên, trời, sắp đến giờ lên sóng - bác bảo vệ không cho vào. Tôi lo âu và đứng khóc tu tu. May quá có một chị trong Đài đi ra nhìn thấy và bảo lãnh cho tôi.
Lần thứ hai tôi ấn tượng về giọt nước mắt là người bạn thân của mình khóc. Hồi đấy, Thuỵ Vân thi bang lai xe a1 đang mang bầu lại được giao thêm công việc BTV quốc tế. Gần đến giờ phát sóng rồi mà nàng ấy cứ loay hoay không xong và ngồi giữa cầu thang khóc.
Tôi mới hỏi rằng: “Làm sao đấy” thì Vân bảo rằng: “Bà ơi, chết rồi, tôi chẳng thể kịp phát băng”. Thời đó, bộ phận kỹ thuật dựng bằng băng video và bạn phải xếp hàng sau những người khác. Bạn ấy đang bầu, lúc đó ý thức rất mẫn cảm, lại không chạy nhanh được.
Tôi nói với Vân: “Bà đừng khóc nữa, tôi sẽ đi tìm người giúp bà”. Nếu ai đó kể cho tôi bế tắc của họ, tôi thích nghĩ giải pháp giúp họ thay vì ngồi san sớt luôn bế tắc của mình.
Hỏi thật nhé, chị có thấy bản thân mình đẹp?
Tôi nghĩ là chẳng dại gì nói mình không. (Cười).
Và cả kiến thức nữa đúng không?
Tôi nghĩ rằng kiến thức của mình cũng có hạn nhưng cái đẹp ở đây là biết làm thế nào để cuộc sống của mình đẹp hơn chứ không phải vẻ đẹp bên ngoài.
Tôi phát hiện ra rằng, thần thái là câu chuyện rất quan trọng. Tôi và Thuỵ Vân đã tranh cãi thần thái đến từ đâu trong suốt 30 phút và cuối cùng thống nhất thần thái phải đến từ niềm tin mãnh liệt là mình đẹp.
Có nhiều người đẹp, một luồng ý kiến thì chê xấu thảm hại nhưng luồng ý kiến khác lại cho rằng “ôi Tây quá” nhưng họ vẫn đẹp chỉ do tự người ta nghĩ mình đẹp. Đó chính là cái đẹp lan toả từ suy nghĩ tích cực.
Người dẫn chương trình ấn tượng VTV Awards 2017 cho rằng, thần thái phải đến từ niềm tin mãnh liệt là mình đẹp.
Phương Nhung
Video:
Toàn Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét