Là nạn nhân của chất độc màu da cam nên từ nhỏ người con gái này đã phải mang thân hình teo tóp, không đi lại được, lại bị căn bệnh xương thuỷ tinh hành tội. Nhưng dù cuộc sống có nặng nhọc thế nào thì người con gái kiên cường này vẫn sống với những mong ước hoài bão và khát vọng tuổi trẻ cháy bỏng.
Người con gái kiên cường nơi "đất thép thành đồng" Củ Chi
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống anh hùng, nhưng Huỳnh Thu Thảo này lại không may mắn khi bị nhiễm chất độc màu da cam, làm thân thể cô biến dạng mà không phát triển thường nhật như bao đứa trẻ khác. Ở cái tuổi mà những đứa trẻ cùng chang lứa như cô được thoả sức nô giỡn, chạy nhảy, tắm mưa, đến trường cùng chúng bạn thì cô gái đáng thương này lại phải ngồi trên chiếc xe lăn, được sự coi sóc của bác mẹ từ ăn uống đến sinh hoạt.
mặc dầu không được lành lẽ như bao người khác nhưng cô gái bé nhỏ Huỳnh Thu Thảo luôn vui vẻ, lạc quan với cuộc thế
Nhưng nghịch cảnh đấu không buôn tha cô khi lại mang đến căn bệnh xương thuỷ tinh tai quái, khiến thân nhỏ bé kia phải chịu những cơn đau dai dẳng mỗi khi trái gió trở trời. Xương Thảo mềm đến độ chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mỗi khi thời tiết xấu đi thì thân đáng thương của Thảo phải gánh chịu bao nỗi đau từ xương tuỷ.
Thế nhưng vượt lên tất tật, Huỳnh Thu Thảo, ở xã Tân Lập Thượng, huyện Củ Chi lại khiến bao người phải ngả mũ cảm phục bởi ý chí kiên cường không dính líu số, tấm lòng nhân ái to lớn được giúp ích cho đời và trên hết là trái tim luôn đập vì khát vọng tuổi trẻ khát vọng, muốn trở nên một người hữu dụng cho tầng lớp
Con đường tìm đến con chữ của cô ba Thảo
Men theo hướng lộ 2 khoảng 10 cây số trước khi rẽ vào tỉnh lộ 17 để đi đến ấp Ràng, hỏi nhà cô bé Ba, ai cũng nồng nhiệt chỉ tận nơi đến nhà cô Ba Thảo. Vì ở xã nghèo này không ai là không biết đến cô Ba Thảo.
Mọi sinh hoạt của cô chỉ gói gọn trên chiếc giường, nếu cần chuyển di cô sẽ phải dùng xe lăn
Người dân ở đây ai cũng thương và cảm phục cô Ba lắm. Người ta nói do bệnh tật nên cô không thể đến trường nhưng cô lại rất ham học. Cô đã nhờ cha mẹ dạy cho mình đọc những con chữ trước nhất. Thương con, xót cho số của con, nên ba má cô đã mua mấy quyển sách tập đọc về để dạy con gái đọc phát âm khi cô vừa 9 tuổi. Do bền chí hiếu học nên 1 năm sau đó cô đã biết và phát âm được sờ soạng các mặt chữ rồi sau đó cô được chị gái mình dạy viết, khi đã thông thạo đọc và viết cô mới xin cha mẹ cho mở một tiệm tạp hoá nhỏ để phụ giúp gia đình, cô không muốn mình lúc nào cũng sống dựa dẫm và làm gánh nặng cho gia đình.
Người cô giáo tàn tật chưa từng qua trường lớp
Từ ngày mở tiệm tạp hoá, cô vẫn tiếp chuyện mày mò và nâng cao tri thức rồi còn dùng những tri thức tự học này dạy cho những đứa trẻ hiếu học trong làng khi thấy chúng không có điều kiện học tập. Lúc đầu lớp của cô chỉ vài e đến học nhưng dần dần tiếng lành đồn xa, người dân ở đó ai có con nhỏ học tiểu học đều dẫn đến cho cô Ba dạy thêm.
Mặc dù vậy cô vẫn khát khao mang con chữ đến với những đứa trẻ nơi vùng quê nghèo
Thư viện mini này chính là nơi gói gọn cả máu nóng và ham của cô gái nhỏ bé
Cũng từ đó lớp dạy học tình thương của cô Ba lại càng lừng danh trong vùng. Người đay tật nguyền này chưa từng qua bất cứ trường lớp nào nhưng lại dạy cho bao thế hệ học sinh những con chữ đầu đời, những con chữ có thể giúp chúng tìm được con đường ngày mai tươi sáng của riêng mình.
Lớp học tình thương bé nhỏ của cô giáo Thu Thảo đã tiếp bức cho rất nhiều người thành đạt, giúp ích cho xã hội khi có nhiều học sinh trước đây của cô Thảo đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng có tiếng. Bỗng chốc người ta mới giật thột rằng, hóa ra người con gái tàn tật ấy lại trở thành cô giáo tự bao giờ, âm lặng thầm lẽ uốn nắn từng nét chữ đầu đời cho bao đời học sinh mà không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào.
Rất nhiều bạn trẻ đến thư viện trợ giúp cô xếp đặt lại những quyển sách ý nghĩa
Thư viện làng mang giấc mơ con chữ đến cho bao đứa trẻ
Giấc mơ về con chữ, về một tương lai tốt đẹp hơn như ăn sâu vào nghĩ suy và nếp sống của cô Ba Thảo, nên dù cuộc sống không thường nhật như bao người, cô Ba vẫn luôn thay tạo ra đứa con tinh thần, nơi lưu giữ một kho tàng kiến thức có ích cho bao đứa trẻ nơi xã nghèo.
Cùng từ niềm khát vọng ấy, bằng mọi kiên tâm cô đã thành lập nên thư viện mini vào năm 2009. Do căn bệnh tai ác hoành hành nên cô không đủ sức khoẻ để tiếp việc dạy học của mình. Khi thành lập thư viện này cô Ba luôn mong muốn các em có nơi để đọc, để học để tiêu khiển sau những giờ học trên lớp.
Do không có điều kiện nhiều, nên thư viện cô Ba bé lắm, lúc đầu chỉ vẻn vẹn 50 cuốn sách nên người ta hay gọi vui là "thư viện mini cô Ba". Cái thư viện nhỏ xíu, mộc mạc giản dị nhưng chất chứa đầy ắp cái tâm cái tình của người cô giáo tật nguyền. Cô không dạy được nữa, nhưng cô vẫn cụ xây dựng một căn nhà kiến thức để các trẻ thơ nơi xã nghèo có nơi tiến thoái.
Những giây lát vui vẻ trong gian thư viện mini của cô Ba Thảo
Sau gần 10 năm đưa vào hoạt động, cái thư viện nhỏ bé ngày nào nay đã lớn mạnh và phát triển rẩt nhiều. Thư viện của cô Ba giờ đã có hơn 6.000 đầu sách, với nhiều thể loại khác nhau được xếp đặt ngăn nắp giống như một thư viện đích thực. Cũng từ ngày có thư viện cô Ba này, bọn trẻ đã có nơi để đến sau những giờ tan trường, rồi những hôm tụi trẻ không đi học thì cũng tìm đến đây để đọc truyện tranh để tham khảo thêm những quyển sách mà chúng chưa từng nghĩ là mình có thể mua được.
Niềm hiếu học của cô Ba lại càng lan toả và thư viện mini của cô lại như tiếp thêm động lực cho biết bao con người.
Khát vọng không bao giờ tắt
Dù bệnh tật, không đi lại được, mọi việc tưởng dường như đơn giản với người khác nhưng với cơ thể của cô thì khó khăn vô cùng. Có nhiều lúc đớn đau cô Ba cũng chỉ ầm thầm chịu đựng không than vãn hay trách cứ bất kỳ ai. Có trách là trách tạo hoá quá đang tâm với cô gái nhỏ bé này.
Cô Thảo tâm tình: "Cô còn muốn giúp nhiều người hơn nữa, nhưng vì không có chân nên cô chỉ làm những việc trong khả năng mình thôi".
Nhưng số mệnh càng vùi dập cô bao lăm thì cái khát vọng sống trong cô càng mãnh liệt bấy nhiêu. Cô không chỉ quật dậy chính bản thân mình và tìm lẽ sống cho nó mà cô còn tiếp lửa và tiếp niềm tin cho người khác
Cô thường bảo mình tuy không may mắn nhưng khi vẫn còn có thể giúp ích được cho đời ngày nào thì cô nguyện cống hiến khôn cùng mình ngày đó bởi cô biết ngoài cuộc sống kia còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn cô và còn nhiều mạng cần cô viện trợ.
Sự vui vẻ, hồn nhiên của cô khiến rất nhiều người xung quanh cảm thấy yêu đời
Hạnh phúc với cô Ba là khi mỗi ngày của cô đều thực sự có nghĩa, may mắn được đến với thế giới này nên cô luôn muốn làm cái gì đó đền đáp cho nó. Cô hạnh phúc khi thấy người khác cũng hạnh phúc.
Cô Thảo tâm tư: " Cô còn muốn giúp nhiều người hơn nữa, nhưng vì không có chân nên cô chỉ làm những việc trong khả năng mình thôi". Trên mạng từng lớp cô Ba có tạo một trang cá nhân chủ nghĩa mang tên "thiên thần không đôi chân" tượng trưng chính bản thân mình, bởi cô ước mong giúp đỡ nhiều người nhưng vì không có chân nên chỉ làm thiên thần mang niềm tin đến cho người khác mà thôi.
Thiện nguyện bằng toàn bộ tấm lòng
Không chỉ dạy trẻ, mở thư viện miễn phí, cô Ba còn tham dự rất nhiều hoạt động từ thiện giúp ích cho đời. Cô Ba Thảo đã thành lập quỹ ống heo tình bạn để hỗ trợ cho những con trẻ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Nhờ ống heo tình bạn này mà có nhiều trẻ mỏ nghèo có thêm động lực và tự tin đến trường. ngoại giả cô còn là thành viên hăng hái trong các diễn đàn fanpage về hỗ trợ trẻ con mắc căn bệnh giống mình, để tiếp thêm niềm tin và động lực mong họ vượt qua những tháng ngày bệnh tật một cách thoải mái nhất
Với cô, điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật mà là nỗi tuyệt vọng, nỗi vô vọng là "con quỷ" có thể nhấn chìm bạn vào tận cùng của đau khổ và cái chết. Sự vô vọng sẽ dễ dàng tìm đến những người sống trong chán nản và không có lý tưởng.
Cô như một nhà tâm lý học mang đến niềm tin và lý tưởng sống cho nhiều người. Cô không chỉ là người truyền lửa mà còn là người thổi lửa và giữ lửa. Ngọn lửa của sự nhiệt huyết, của lòng nhân ái và trái tim luôn đập vì người khác.
Phép màu rồi cũng đến với "thiên thần không chân"
Hy sinh trong lặng thầm, giúp người không cần trả ơn, mọi việc đều bắt nguồn từ nhiệt huyết và trái tim có nhân cao cả. Nhưng khi lửa nhiệt huyết bùng cháy dữ dội thì cũng là lúc tấm gương của cô gái tàn tật Huỳnh Thu Thảo truyền đến mọi người. Một người, hai người, rồi ba người,... cứ tuần tự từng người biết đến cô, tìm cô và trợ giúp cô có thêm công cụ để giúp ích cho đời.
Họ bất thần, kinh ngạc rồi cảm phục trước người con gái có cơ thể không lành lặng nhưng lại có một tâm hồn tròn vẹn vì người khác như thế.
Rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đều biết đến việc làm cao thượng của cô, vì vậy họ đã chung tay trợ giúp cô để cô có thể tiếp thực hành ước mơ của mình. Những con người ấy cùng nhau quyên tiền, vật dụng, sách vở để cùng cô tôn tạo thư viện mini và trợ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học nghèo của cô Ba.
| Cô Ba Thảo tuy chân không lành lẽ nhưng trái tim cô thì quá cỡ sạch. Nó đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Ngọn lửa máu nóng trong trái tim cô sẽ luôn là động lực, niềm tin cho rất nhiều mảnh đời xấu số khác tiếp tục chiến đấu với số. Và cô Ba Thảo chính là minh chứng rõ ràng nhất cho vắt chiến thắng thực tế dù nó có trớ trêu đến thế nào. |
Ảnh: Tiểu Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét