Tôi 27 tuổi, bạn trai 25 tuổi, chúng tôi đều làm mướn nhân ở quê. Yêu nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ có những cái ôm hôn thường nhật, chưa đi quá giới hạn do cả hai cùng muốn quyết tâm để đến lúc ba má đồng ý. Tôi không muốn dính bầu trước để rồi mang tai mang tiếng có bầu ép cưới. Anh chưa bao giờ muốn đưa tôi về ra mắt. Anh nói bao giờ cưới sẽ đưa về nhà rồi nói bố mẹ cho cưới luôn không phải về nhiều làm gì. Yêu nhau hơn một năm, qua 2 lần sinh nhật tôi anh đều quên, đều có lý do chính đáng.
|
|
Ảnh minh họa. |
Mọi người ở công ty đều khen anh đôn hậu, ngoan ngoãn vì anh nói chuyện rất nhẹ nhõm tử tế. Tôi biết dĩ vãng của anh từng phải đi trại cải tạo, từng đi đòi nợ thuê mặc dầu gia đình anh không hề thiếu thốn. Anh nói trở về làm công ty là do mẹ anh khóc, muốn anh về làm. Tôi biết những chuyện dĩ vãng đó nhưng vẫn bằng lòng yêu anh vì tin anh đổi thay. Mấy tháng gần đây tôi biết anh thi bằng A1 lại uống rượu nhiều, đi chơi bời nhiều hơn, tụ hội với bạn bè. Tôi biết anh thích đi chơi với bạn hơn với tôi. Anh còn nói tôi đừng cấm, càng cấm càng làm đấy. Anh còn nhận một tháng đi nhà nghỉ với gái gọi 2 lần và nói tôi đừng cấm, đó là nhu cầu sinh lý mà toàn bộ con trai đều làm. Anh không cần quan hệ với tôi, cũng không giấu diếm chuyện đi chơi gái và chuyện gái nhắn tin muốn quan hệ.
Tôi giận hờn thì anh nói quan yếu là anh chỉ yêu tôi. Tôi hỏi nhỡ họ có bầu thì sao, anh bảo thế là số mình đen, phải cưới thôi. Tôi tự hỏi trong lòng anh, mình ở vị trí nào? Anh không biết tôi đã khóc rất nhiều mỗi khi đêm xuống. Tôi không muốn ai lo lắng hay cười chê vì chuyện tình cảm của hai đứa, muốn đi được đến cuối đường với anh, còn anh chừng như không muốn vậy. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
* Gửi tâm tình tới email changnang@ngoisao.net để được bạn đọc san sớt, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét